Tuesday, May 10, 2011

Góc nhỏ trong tôi

  1. Câu chuyện này liệu có ai tin rằng nó lại là một góc nhỏ trong tâm hồn và nó là những gì tôi đang trải qua và chấp nhận nó :
Tôi sững sờ nhìn căn phòng trống trơn xung quanh. Trên tay tôi là một lá thư, lời lẽ của lá thư ấy làm tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao lại như thế được! Rồi như điên như dại tôi lao ra khỏi phòng qua những bậc thang ra sân trước. Tôi lấy chiếc môto cổ và cũ kĩ phóng đi.
Gió thổi sượt qua tai tôi vù vù, tóc tôi rối tung và đôi bàn tay ướt đẫm. Tôi như một thằng mắc bệnh dại vừa mất một thứ rất quan trọng với cuộc đời mình. Người đi đường nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng. Có lẽ họ chưa thấy ai phóng xe bạt mạng như tôi. Tới một khúc tôi mất trớn tông thẳng vào cột điện. Chiếc xe vỡ tan tành  còn tôi văng xuống đất với lực khủng khiếp. Cái chết bao quanh lấy tôi……..
Hai thằng con trai ngồi cười khúc khích với nhau trên những mẫu chuyện vui sau một khu vườn xin xắn trồng đủ các loài hoa. Cả hai cậu nhok đã mười sáu tuổi và đẹp như những thiên thần. Đặc biệt cậu con trai có vẻ nhỏ con và con gái hơn với khuôn mặt cân đối hài hòa thật xinh. Cậu bé còn lại nước da hơi ngăm đen có cái miệng luôn mỉm cười đang quơ quơ tay chân làm những động tác hài hước cho bạn xem. Rồi cả hai cùng bật cười vang. Tuấn Anh bỗng dựa hẳn vào lòng của Minh Hoàng và nói:
_ Bố mẹ cậu có biết chuyện chưa
Minh Hoàng trả lời không chút lo lắng:
_ Mình sẽ bảo vệ cậu , đừng nghĩ ngợi gì!
_Nhưng nếu họ tìm cách ngăn cản thì sao
_Thì như vầy! vừa dứt lời Hoàng xoay người Tuấn Anh lại và khẽ hôn lên môi cậu. Tuấn anh thoáng đỏ mặt. Hoàng nói tiếp:
_ Tớ yêu cậu Anh à !
Tuấn Anh không trả lời nhưng cậu khẽ thở dài trong lòng thầm nghĩ: “ không biết sẽ như thế nào!”
…………………
Bố Minh Hoàng giận dữ thét lên:
_ Đồ bệnh hoạn , mày muốn như thế lắm phải không! Mày không còn là con tao nữa không, cút khỏi nhà tao ngay lập tứcccc…
Những trận mưa roi trút xuống người Hoàng , ánh mắt của cậu giò chỉ có nỗi căm tức và xót xa, đau khổ.
Tối hôm đó Tuấn anh trên tay cầm cái balo và dìu Hoàng đi trên con đường nhựa dài tối mịt. Ánh mắt của Anh nhòe đi, nó vừa đi vừa khóc. Hoàng thấy thế an ủi:
_ Ra đi thì đã sao chứ, anh đã thề sẽ bảo vệ em mà! Nín đi
Hoàng chợt ngượng ngùng khi thốt xong câu nói ấy! Tuấn Anh ngẩng mặt lên thôi khóc hỏi:
_ Anh vừa gọi em là em đấy hả!
Trong phút chốc hai bàn tay của hai đứa xiết chặt lại  và ánh mắt găm vào nhau quấn quýt yêu thương. Thành phố về đêm vắng vẻ chỉ còn đôi bạn đi về phía trước tìm cho mình cuộc sống khác..
…………….
Giờ tôi chỉ còn là một hồn mà trong suốt , tôi chưa có cảm giác  đã chết nhưng thân thể kia giờ tôi không thể trở về. Nó đang ở trong cánh cữa kia và hư hỏng. Nó thoi thóp giữ sự sống bằng những nổ lực của bác sĩ. Tôi không muốn thấy nó lúc này hoặc sẽ không thể thấy được nữa. Cho nên tôi trôi lơ lững ra hành lang bệnh viện để ngắm nhìn một người: Tuấn Anh. Nó ngồi trên ghế, bất động suốt vài chục phút qua. Điều làm tôi ngạc nhiên là nó đang mặc một chiếc áo bệnh nhân, khuôn mặt hốc hác. Đã ba ngày rồi tôi chưa gặp nó , đi công tác xa và về sớm hơn dự định . Tôi đã tính dẫn nó đi chơi cho khuây khỏa vì lúc này Tuấn Anh không được vui. Thế mà……
Bây giờ tôi nhìn cái bộ đồ nó mặc và đoán lờ mờ có chuyện gì đó sẽ xảy ra.Có lẽ nó đã giấu tôi, trốn tránh tôi và nó đã hại tôi  .. còn tiếp…

No comments:

Post a Comment